Vợ chồng tôi cưới nhau đã được một thời gian nhưng vẫn chưa có em bé. Thỉnh thoảng lại có người hỏi chúng tôi "đã có gì chưa?”. Khi tôi trả lời là “Vẫn chưa”, phản ứng của họ luôn biểu hiện sự ngạc nhiên xen lẫn sự hoài nghi như là “Ơ, vẫn chưa có à?” hoặc “Ừ, chúng mày còn trẻ mà, không phải vội”. Trong các cuộc đối thoại như thế tôi không biết phải đáp lời như thế nào và cũng chẳng dám nói rằng tôi không muốn sinh con...
Em bé đáng yêu khiến lòng tôi tan chảy |
Nếu như cách đây vài năm nhưng cùng câu hỏi đó, liệu tôi có muốn có con không, tất nhiên câu trả lời của tôi sẽ là “Có”. Tại sao lại không? Tôi rất thích trẻ con và thích được chăm sóc chúng. Khi nhìn lũ trẻ đáng yêu, kháu khỉnh khiến lòng tôi như muốn tan chảy, làm sao mà tôi không muốn có những đứa trẻ của riêng mình cơ chứ.
Người ta cứ coi có con như là một lẽ tự nhiên, là điều mặc định phải có sau khi cưới của tất cả mọi người. Và chính tôi cũng đã từng có suy nghĩ như thế. Sau khi đã kết hôn, tôi cũng bắt đầu nghĩ nhiều hơn về chuyện có con. Có lẽ ai cũng tưởng rằng tôi sẽ sơm sinh con thôi nhưng thật bất ngờ, tôi quyết định sẽ không có con.
Người ta cứ coi có con như là một lẽ tự nhiên, là điều mặc định phải có sau khi cưới của tất cả mọi người. Và chính tôi cũng đã từng có suy nghĩ như thế. Sau khi đã kết hôn, tôi cũng bắt đầu nghĩ nhiều hơn về chuyện có con. Có lẽ ai cũng tưởng rằng tôi sẽ sơm sinh con thôi nhưng thật bất ngờ, tôi quyết định sẽ không có con.
Những quan niệm của tôi trước đây - về việc muốn có con sau khi kết hôn - thực chất chỉ như một việc “cần phải làm”, “cho tròn nghĩa vụ” chứ chẳng liên quan gì đến mong muốn thực sự của tôi cả. Như vậy chẳng khác nào nói rằng phụ nữ mà không có con thì coi như chưa làm tròn trách nhiệm, không muốn có con là rất không bình thường và ích kỉ.
Một thời gian ngắn sau đám cưới của chúng tôi, tôi bị một trận cảm cúm nặng. Do tính chất công việc nên chồng tôi đi vắng suốt cả ngày, không ai chăm sóc cho tôi nên tôi chỉ biết nằm bẹp ở nhà ông bà với những liều thuốc có sẵn. Bà tôi cứ sốt sắng lên tưởng mấy triệu chứng của tôi là ốm nghén và ra sức hỏi tôi xem có phải vậy thật không. Khi tôi khẳng định chắc nịch với bà là tôi không phải ốm nghén gì cả mà cũng không có ý định mang thai đâu. Có lẽ bà tưởng tôi nói đùa hoặc không muốn có con chỉ vì sợ phải chăm con khổ sở thế nên phản ứng duy nhất của bà là đề nghị để bà chăm sóc con hộ tôi khi tôi sinh cháu .
Một thời gian ngắn sau đám cưới của chúng tôi, tôi bị một trận cảm cúm nặng. Do tính chất công việc nên chồng tôi đi vắng suốt cả ngày, không ai chăm sóc cho tôi nên tôi chỉ biết nằm bẹp ở nhà ông bà với những liều thuốc có sẵn. Bà tôi cứ sốt sắng lên tưởng mấy triệu chứng của tôi là ốm nghén và ra sức hỏi tôi xem có phải vậy thật không. Khi tôi khẳng định chắc nịch với bà là tôi không phải ốm nghén gì cả mà cũng không có ý định mang thai đâu. Có lẽ bà tưởng tôi nói đùa hoặc không muốn có con chỉ vì sợ phải chăm con khổ sở thế nên phản ứng duy nhất của bà là đề nghị để bà chăm sóc con hộ tôi khi tôi sinh cháu .
Nhiều người quan niệm rằng: mọi người phụ nữ thì phải ổn định, làm vợ rồi làm mẹ thực sự rất phổ biến và trở thành một điều hẳn là đương nhiên phải thế. Tôi từng đọc một bài báo nói về tình trạng số lượng phụ nữ không có con do cả vô sinh và do không muốn có con, trong đó hình minh họa là một người phụ nữ khuất mặt đứng đơn độc, đối mặt với bóng tối u ám. Hình minh họa như vậy chẳng khác nào nói rằng phụ nữ mà không có con giống như chưa làm tròn trách nhiệm, làm mẹ được coi như nghĩa vụ bắt buộc của phụ nữ, rằng phụ nữ nào không muốn có con là rất không bình thường và ích kỉ.
Đàn ông có bao giờ phải chịu những áp lực như vậy đâu. Chẳng có bài báo nào nói về tình trạng nam giới không có con với hình minh họa người đàn ông đứng cô đơn lẻ loi trong bóng tối cả. Đàn ông không có con được coi là còn đang chăm lo cho chuyện khác, như sự nghiệp chẳng hạn. Nhưng phụ nữ không có con lại bị cho là khiếm khuyết, và sự nghiệp chỉ là cái cớ biện minh cho thói ích kỉ của phụ nữ.
Đó là lý do vì sao tôi nhận được rất nhiều cuộc nói chuyện về sinh con đẻ cái dù vợ chồng tôi mới kỉ niệm 1 năm ngày cưới được 3 tháng. Những kỳ vọng nhiều đến mức tôi cảm thấy dường như mình đang nợ mọi người một lời giải thích. Đây là lý do tại sao tôi đang phải tuôn ra một tràng dài biện minh cho việc chúng tôi không lên kế hoạch sinh con và thực chất thì việc chúng tôi có con hay không đâu có phải chuyện của mọi người cơ chứ.
Xã hội nên dồn sự quan tâm vào những cặp vợ chồng vô sinh đang muốn có con, hoặc là làm thế nào để gỡ bỏ được những rào cản khiến các cặp vợ chồng không muốn sinh con. Bên cạnh đó, nên thay đổi những định kiến về việc phải có con ruột để nối dõi để các cặp vợ chồng có thể nhận con nuôi, nếu họ muốn. Những gánh nặng về tài chính, như chi phí chăm sóc, giáo dục con cái nên được giảm tải. Giờ giấc ở các công ty, cơ quan cần linh hoạt hơn để các cặp vợ chồng cân bằng được thời gian chăm con và thời gian đi làm. Vợ nghỉ đẻ thì chồng cũng cần được nghỉ phép để san sẻ chuyện con cái. Luật chống phân biệt đối xử sẽ bảo vệ những người phụ nữ mang thai để họ không bị sa thải một cách bất công. Như thế mới loại bỏ được nỗi sợ hãi ở những người phụ nữ chọn không sinh con dù họ từng muốn có con.
Là tôi lựa chọn phương án không có con |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét